| Đồ “hên xui” dĩ nhiên nằm ở những khu chợ đồ cũ tự phát khá phức tạp. Nơi đó có quy luật và thói quen mua bán không giống ai, nên khi muốn đến đây mua hàng, bạn phải mặc… “áo giáp” trước đã… Tấp nập như… siêu thị
Phải mặc “áo giáp” là vì người mua rất dễ bị chém đẹp và cả bị lừa. Những mặt hàng ở đây “sống, chết” rất khó lường. “Có khi thử ngay tại chỗ rất tốt nhưng đem về vài ngày sau là ném sọt rác!”, một anh bạn đi cùng tôi cảnh báo khi đang trên đường đến khu chợ trời Lý Nam Đế, bên Q.11 (TP.HCM). Anh này đã từng nhiều lần săn hàng chợ trời. Trong khoảng 5 món đồ anh mua được cách đây 2 tháng thì hiện chỉ còn 1 thứ vẫn xài được ngon lành, đó là dụng cụ mát-xa chân.
Cả khu chợ trời Lý Nam Đế lúc 3 giờ chiều thật huyên náo, không khác… siêu thị cho lắm. Mỗi người chỉ cần trải ra tấm ni-lông hay để chiếc kệ gỗ nho nhỏ là thành quầy. Không biết chợ trời này đã có từ bao lâu nhưng chắc chắn đây là một trong những nơi bán hàng “hên xui” tấp nập nhất Sài Gòn.
“Mua gì ông anh ơi! Mua dế sống hay dế chết?, một ông béo ngồi bên đống điện thoại cũ ở khu chợ trời trước lô C1, C2 thuộc chung cư Lý Thường Kiệt (Q.11, TP.HCM) lớn tiếng chào mời khi thấy chúng tôi bước tới. Anh bạn đi cùng nháy nhỏ: “Dế sống hay dế chết tức là họ muốn hỏi ông mua điện thoại còn xài được hay mua xác không đó”. Quầy hàng này đang có tới 5, 7 khách đang đứng ngồi túm tụm để xem hàng. Đa phần họ tới để mua xác điện thoại di động (ĐTDĐ). Có người là chủ cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ, họ mua xác dế về để tháo linh kiện cần thiết, còn xài được, để dành sửa chữa cho khách. Có người thì ra đây săn hàng rẻ để về học nghề tháo lắp và sửa chữa ĐTDĐ. Thậm chí, cũng có nhiều thành phần xấu đến đây tìm điện thoại “mô hình” để dở trò lừa đảo trên đường phố trong mùa khai giảng năm học mới…
Đấu giá chớp nhoáng
Buổi chợ đang tấp nập thì một thanh niên dáng vẻ lấm lét từ xa bước tới, tay khư khư thứ gì đó khá to trong vạt áo. Ông chủ quầy ĐTDĐ chồm dậy cất tiếng hỏi to: “Có gì bán không, sống hay chết?”. Tay thanh niên lôi ra chiếc máy ảnh đời cũ, có đèn flash rời, hiệu gì đó rất lạ rồi chìa ra hỏi giá: “Có con máy ảnh xài phim, vẫn còn sống, ông mua bao nhiêu?”. “Một xị (tức 100.000 đồng - PV)”, tay chủ quầy ra giá dứt khoát. Thế là cuộc mua bán diễn ra chớp nhoáng, tiền trao cháo múc hoàn tất trong 2 phút. Mua thì mua, nhưng chính tay chủ trên cũng không rõ con máy ảnh còn xài được hay không. Thế mà 10 phút sau, một người khách chạy tới ngắm nghía một hồi rồi lại chọn ngay chiếc máy ảnh vừa được trao đổi, với giá 250.000 đồng.
Quầy bên cạnh bán giày dép cũ cũng khá đông người tới săm soi coi hàng, và cả “tiệm” bán đồ chơi điện tử, laptop, con chuột và bàn phím cũng tấp nập kẻ tới người đi, huyên thuyên mặc cả. Điều đáng chú ý là người đến đây mua đa phần không thể thử hàng được, nên phải trải nghiệm cảm giác “hên xui” khi đem về nhà xài, đổi lại được hay không thì cũng tùy quan hệ thân sơ. Những người thường săn hàng chợ trời tại đây cho biết, để phân biệt hàng “sống” với hàng “chết” thì chỉ còn cách đi lúc trời mưa. Nếu là hàng sống thì chủ hàng o bế rất kỹ và thậm chí là đem vào trong, còn hàng chết thì bỏ ngoài vỉa hè cho “tắm” mưa thoải mái. Ở đây cũng diễn ra những cuộc đấu giá chớp nhoáng. Nếu có mối đem hàng cũ tới bán, ngay lập tức cả chục chủ quầy tại khu chợ ùa tới vây lấy, rồi xem hàng, ai trả giá tốt nhất thì người đó lấy.
Đồ cũ cũng phân đẳng cấp
Ở quầy chuyên bán xác ĐTDĐ bên kia đường, có hai thanh niên đang cầm vài xác “dế chết” đứng săm soi một hồi rồi hỏi giá: “Con này bao nhiêu ông anh?”, một trong hai người lên tiếng. “Năm chục (50.000 đồng - PV), khỏi trả”, tay chủ quầy đáp lạnh lùng. “Ba chục nha! Lấy 5 con luôn”, anh bạn mua hàng kèo nèo. Tay chủ vờ nhăn mặt đắn đo đúng 3 giây liền gật đầu cái rụp: “Rồi bán rẻ cho thằng em luôn!”. Anh chàng khách quay sang người bạn đi cùng đá mắt nghi ngại, rồi nói nhỏ: “Chắc tụi mình bị hớ rồi!”. Cuộc mua bán diễn ra chớp nhoáng, hai anh bạn trẻ lấy 5 con dế bỏ vào túi lẳng lặng bỏ đi. “Tụi mình mua xác dế để thực hành sửa điện thoại di động. Mà chắc mua hớ quá, phải chi trả thấp xuống chút nữa là được rồi”, một trong hai người nói giọng tiếc nuối.
Anh bạn đi cùng cho biết, gần đây, chợ ĐTDĐ cũ bên đường Hùng Vương (Q.5, TP.HCM) gần như đã chuyển dần sang chợ Lý Nam Đế nói trên, khiến nơi này trở thành vựa đồ cũ số 1 của Sài Gòn. Còn những khu chợ khác như Nguyễn Kiệm, Âu Cơ thì toàn bán những loại đồ “đồng nát”, và đẳng cấp thấp hơn hẳn, nên ngày càng ít khách lui tới. Trong khi đó, đường Nguyễn Chí Thanh (Q.11, TP.HCM) lại là nơi họp chợ đồ cũ rất sớm, chỉ khoảng 6 giờ sáng đã tấp nập khách ghé mua bán.
Dù biết những mặt hàng trên đa phần kém chất lượng và không ít trong số đó là hàng trộm cắp, nhưng nếu đến các khu chợ trời trên một lần, bạn sẽ phải bất ngờ vì sự xôm tụ và nhộn nhịp của nó. Song, kéo theo đó là tình trạng nhếch nhác, mất trật tự tại các cung đường và khu dân cư. | |